PHÚ YÊN

————————–——————–
SÀI GÒN  – ĐÀ LẠT  – PHÚ YÊN

 

 

 

Đó là một chuỗi hành trình ngắn nhưng đầy thú vị của thời thanh xuân xốc nổi, của những con người có lẽ không mấy thân quen nhưng lại gắn kết với nhau theo một cách lạ kì (và lạ lùng có lẽ).

Tôi nhớ cảm giác một ngày mưa lạnh se người, khi tôi ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen đầy ắp tiếng cười, băng qua những cung đường rực rỡ nắng vàng đẹp đến câm lặng. Chuyến đi của chúng tôi đã bắt đầu bằng những cơn mưa rào như thế…

DAY 1 

Bắt đầu chuyến hành trình từ sáng sớm tinh mơ, chúng tôi xuất phát từ khi Sài Gòn còn trong cơn say ngủ. Hôm nay là ngày thứ 7 cuối cùng của năm 2017, tất cả mọi người đều muốn dành chút thời gian để nghỉ ngơi, để ngủ dậy muộn, riêng chúng tôi dành thời gian cho những chuyến đi và trải nghiệm. Mọi câu chuyện đều được bắt đầu từ…đồ ăn! Và tụi mình cũng không ngoại lệ. Từ những cái kẹo, gói snack, hộp da heo chiên, trở thành thứ bắt đầu những tràn cười không ngớt. Ngoại trừ một người cha của 1 thành viên trong nhóm, những người còn lại đều trạc tuổi nhau : Phương Anh, Phượng, Trinh, Hạ, Kiệt, anh Tuyển, chị Trúc. Ngoại hình tính cách chẳng ai giống ai nhưng có một điểm chung là rất… lầy và bựa. Những câu chuyện móc mỉa nhau, chọc ghẹo nhau không bao giờ thiếu trong suốt chuyến đi của cả nhóm. Không ngại ngùng. Không thảo mai. Không ngượng ép. Chúng tôi đã gần nhau hơn theo một cách mà chắc mọi người cho rằng khá kì dị

Gia vị cho chuyến đi là những bài nhạc Indie, cố ru chúng tôi vào giấc ngủ sau những tràn cười mệt mỏi. Nhưng ngủ thì làm sao được khi xe cứ liên tục băng qua những núi, những đồi, những đồng cỏ mơn man bất tận, trong tiếng nhạc Run Away vô cùng hợp tâm trạng, cảm giác chỉ muốn ngả vào núi rừng mãi mãi. Chỉ đến khi thực sự thấm mệt vì dư âm thức khuya dậy sớm soạn đồ từ tối hôm qua, chúng tôi mới chợp mắt được một chút, những con đường cứ thế mãi miết trôi qua, chỉ đánh thức chúng tôi bằng…cơn đói bụng!

12h xe đã đến Đà Lạt. Hỏi thăm qua một vài người quen thì tìm được đến quán nem nướng ngon nức tiếng tại khu Chi Lăng. Quả thật không có liệu pháp nào chữa trị tốt bằng đồ ăn. Những cây thịt nem được nướng thơm lừng, cuốn với bánh tráng siêu mềm dai cùng rau tươi, chấm nước sốt đậu tương mè đặc biệt không nơi nào có được..quả là nơi đây biết cách làm hài lòng những cái bụng đói meo. Tráng miệng bằng 50k quýt mini của A Tuyển và những câu nói móc của bạn Kiệt vì “có 1 trái quýt mà cũng chụp hình sống ảo” năm sáu ngàn tấm hình, miệng thì nói nhưng tay thì vẫn lột quýt cho mọi người ^^~, chúng tôi tiếp tục di chuyển bằng đường đèo quanh co uốn lượn.

 

Nếu có thể tan ngay vào nước
Hòa vào cùng gió đông
Thả trôi đi cùng màu xanh của lá
Thì có lẽ sẽ được mỉm cười mà không suy nghĩ..

Xe tiếp tục lăn bánh sau khi đường đã thông. Qua một khúc quanh là sương mây đã tan hết, Nắng thêm rực, hiện ẩn những nhà vườn trồng hoa và dâu phía bên kia đồi. Trời cũng dần ấm hơn nên chúng tôi mở cửa sổ để tận hưởng hết cái khí trời mà không bao giờ cảm được nếu cứ ở sài gòn. Cũng bụi cũng nắng, nhưng sao hơi thở lại tinh khiết và trong lành đến vậy…

19h xe có mặt ở Tuy Hòa, Phú Yên. Về đến khách sạn check in, nhận phòng rồi lập tức ra xe để đi ăn tối. Thật sự giờ này ai cũng đói bụng và mệt. Chỉ mong được đĩa cơm gà nóng hổi, ăn xong sẽ về khách sạn ngủ ngay…nhưng cuộc đời thì không như là mơ. Một điều chúng tôi không hề nghĩ đến là nơi đây có cuộc sống chậm rãi và không hề như Sài Gòn. Ở Sài gòn 2-3h sáng vẫn có quán cơm lấp bụng. Ở đây mới 8h thì hầu như tất cả các hàng ăn đều đã đóng cửa. Truy tìm trên Foody, đảo mắt nhìn quanh các con đường..đều kết thúc bằng những cái lắc tay, những câu “hết đồ ăn rồi em” của chủ quán. Trời lại bắt đầu mưa…cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một quán cơm Niêu dừng chân (và cũng là những vị khách cuối cùng, ơn trời!). Cá kho, thịt luộc giản đơn, canh thịt bò, nói thật thì không ngon hơn nhà mẹ nấu đâu, nhưng đó đã là quá đủ để kết thúc cho một ngày di chuyển đầy mệt nhọc. Trở về khách sạn khi bụng đã tạm đầy, một đêm tròn giấc hơn bao giờ hết tại Phú yên. Chuyến hành trình sẽ thú vị hơn sau những nghỉ ngơi. Đêm nay mưa lớn.

DAY 2

Gành Đá Đĩa – Gành Đèn – Núi Chóp Chài – Phim trường “Tôi Thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – Tháp nhạn

Bắt đầu buổi sáng bằng cơn mưa nặng hạt và mây đen kéo tới, chúng tôi cố lạc quan bằng những câu chuyện cười của cây hài Kiệt – “một người nói những câu bình thường thì rất là mắc cười nhưng tới khi hắn muốn kể chuyện cười thì chả ai cười nổi”. Vượt qua 40km có hơn do lạc đường để tìm đến quán bánh hỏi lòng heo tại Hòa Đa. Và thật sự, không uổng công kiếm tìm chờ đợi. Cũng bánh hỏi, cũng lòng heo và thịt luộc, ăn với nước mắm sống vắt chút chanh, thêm 2 thứ không thể thiếu trong tất cả các quán ăn tại đây là rau sống và bánh đa nướng, mà níu kéo cả trăm con người cùng quây quần để thưởng thức. Có lẽ không hẳn là hương vị, mà là “cảm giác thân quen” tràn về khiến món ăn đơn giản trở nên thu hút đến vậy. Cảm xúc là một điều mạo hiểm và thú vị nhất trên đời.

Địa điểm tham quan đầu tiên là nhà thờ Mằng lăng Một tu viện khá cổ kính với những rêu phong, những bức tường loang và tróc vôi. Vẫn còn lại những đồ trang trí của dịp giáng sinh, các tín đồ vẫn đang làm lễ bên trong. Giữa một chốn gần như là hoang sơ như thế này, vẫn có sự tồn tại của tôn giáo, như một đức tin không thể thiếu, một cái gì đó dẫn lối con người ta luôn tự hứa phải sống đúng, sống thẳng vậy.

Sau bữa trưa là chuyến tham quan phim trường của bộ phim nổi tiếng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ngay từ lúc đầu khi xem những thước phim đẹp đến rụng rời tôi tự hỏi “nơi này có thật ở việt nam à?”, và bây giờ chúng tôi đã được chứng kiến tận mắt. Từ ngôi trường, đồng cỏ xanh rì rì bát ngát nằm kế ngay một vực biển, những cánh đồng xương rồng xanh ngát trải men theo bờ cỏ, Gió tràn thừa thãi suốt một buổi chiều. Gió rũ những nhánh cây rối vào nhau như tóc, gió thổi tung những vạt áo váy bay quấn vào bắp chân, gió rít qua những cơn sóng tạt xô vào vách đá. Những điều này, đều được nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, và cảm nhận bằng chính tâm hồn, bỗng nhớ nhung về một vùng quê nào đó, không xa, nhưng cũng không gần…
Mất hẵn một buổi chiều để trải nghiệm và để “diễn xuất” trước ống kính =)), các thành viên trở ra xe sau khi đã có những thước ảnh đẹp mắt. Chúng tôi dừng ăn tối tại một quán chuyên đặc sản về dê. Các món ở đây được làm khá công phu, từ dê nướng lá lốt, dê hấp, lẩu cù lao, dê hon (một dạng cà ri)..đều có vị rất ngon miệng. Thịt dê được sơ chế kĩ càng nên hoàn toàn loại bỏ mùi hôi, chế biến vừa chín tới, từng thớ thịt mềm tan trong miệng, chắc chắn là một món “must try” khi ghé nơi đây. Bữa ăn của chúng tôi kết thúc với sự hài lòng cùng một lô lốc tiếng cười như mọi khi. Ở một nơi xa xôi cái gọi là nhà, các thành viên đều trò chuyện cùng nhau trong mỗi bữa ăn, hoàn toàn không hề có khái niệm im lặng hay tách nhóm nói chuyện riêng, bỗng cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết ^^

DAY 3

 Mũi điện đại lãnh – Hòn Nưa – Đập Đồng Cam – Tháp Nhạn

Bốn giờ sáng
Quyết tâm dây sớm đề ngắm mặt trời mọc ngày đầu tiên của năm 2018. Tập trung xuất phát lúc 4h30 nhưng phải tới hơn 7 giờ mọi người mới có thể đến được nơi-cần-đến do một số trục trặc về bản đồ và thực tế. Mũi Điện là một vùng đất cao hướng thẳng ra biển, nơi mặt trời nhô lên có thể thấy rõ trong gang tấc. Chúng tôi vượt thêm một quãng đường núi để đến khu vực hải đăng. Leo 155 bậc thang để lên đến ngọn đèn, sống ảo đâu đó vài chục (ngàn) tấm hình. Sau đó tiếp tục men theo con đường sườn núi xôn xao nắng để xuống bãi Môn. Tính dừng lại tắm biển ở đây thì điện thoại báo tin đoàn có thể ra hòn Nưa vì hôm nay gió không lớn, thời tiết khá tốt. Sau khi tráng bụng bằng món bánh canh “cho con xin thêm thịt nướng, thêm chả cá, thêm trứng cút, thêm bánh,,,” (lại) siêu ngon thì mọi người hăm hở ra thuyền để lên đảo.
Ngồi trên một con thuyền nhỏ, mặt biển xanh trong băng qua biết bao dải nước, cái tôi của tôi lại thèm được vùi mình vào trong cát ẩm, vào trong tiếng sóng vỗ bờ vô tận. Tôi muốn được ôm ấp trong mùi của cát, của nước, của ẩm ướt và muối mặn. Tôi cũng không hiểu sao khi đứng trước biển, tôi lại có cảm giác nhỏ bé và yếu đuối kì lạ như thế, tôi lại có cảm giác yên lành và muốn ngã vào lòng biển như thế.
Thuyền dừng ở một nơi cách bờ khá xa, nước sâu, mọi người phải mặc áo phao và bơi vào. Nói thật lòng thì bãi này không thích hợp để tắm cho lắm. Bờ biển khá dốc, nước rất lạnh và có nhiều mảnh vỡ san hô sắc nhọn. Vì vậy sau khi một vài thành viên bơi vào thám thính thì quyết định quay về. Và đoạn đường về cũng không êm đềm cho mấy. Gió lạnh, mạnh, nước bắn tung tóe liên tục vào người, bản thân thì lại đang ướt sũng, chỉ biết che chắn bằng những cái khăn mượn của khách sạn mang theo nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu, thi vị biến đâu hết mà thay vào đó chỉ là những con người đang co ro, núp lùm trước biển dữ… Sóng lớn quá, thêm một kinh nghiệm xương máu vô cùng đáng nhớ.

Chiều hoàng hôn buông isn’t fine…
Cả đoàn đã thấm mệt, nhạc đã tắt. Xe lăn trong im lặng với những cái đầu gục say ngủ..chỉ thức dậy và kêu la khi…chúng đói!!!
Lại tiếp tục ăn ké bánh bèo nậm lộc (có trả tiền nhưng thực sự những gì chúng tôi nhận được nhiều hơn hai chục ngàn bỏ ra rất nhiều ạ). Chưa bao giờ thấy xin thêm da heo chiên dòn rắc lên bánh mà chú ấy lại hào phóng bưng hẳn 1 dĩa to ăn cho tới khi ngán thì thôi! Còn bánh thì khỏi nói, Sài Gòn không có chỗ nào bán ngon như cô chú đâu ạ ^^~

Điểm ghé gần cuối là nhà Hạ ở Madagui để bạn Trinh chụp trăng cho thỏa tấm lòng và cả nhóm xả lũ trả hết trả hết cho người.. Chuyến đi kết thúc với sự kiệt sức của nguyên team đặc biệt là 2 bác tài. Chỉ còn lại nỗi nhớ, niềm vui và đầy ắp kỉ niệm.

Góc bán mai:

Cám ơn ba Hạ và Hạ đã làm tài xế dẫn dắt đoàn trong suốt cả hành trình. Tụi mình mệt thì được ngủ chứ làm tài là phải tập trung hoàn toàn, nhiều khi nói chuyện muốn cười tụt quần nhưng méo dám cười vì phải tập trung lái, nhất là đi qua toàn đoạn đường quanh co đồi dốc.

Cám ơn chị Trúc “map” đã soạn lịch trình và làm thủ quỹ chi tiêu cho đoàn. Mặc dù có đôi lúc chỉ hướng lạc đường làm nhóm xém “vỡ đê ôi nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau mấy lần nhưng công sức chuẩn bị cho chuyến đi và dành cả tuổi thanh xuân để tính toán chi phí cho hợp lý, bỏ cả giấc ngủ trên xe của chị đáng được ghi nhận. Vì ghi nhận nên mỗi đứa đã quyết định bo cho chụy 5 ngàn việt nam đồng. LOL

Cám ơn Tuyển và Phương Anh đã làm phó nháy cho cả đoàn có những bức ảnh sống ảo để đời đủ post suốt một năm không lo thiếu. Buổi du ngoạn sẽ rất thiếu vắng nếu không ai ghi lại những khoảnh khắc này. “Dont miss the monments in your life, if u miss, I will keep it for u :3”

Cám ơn em Kiệt vì đã làm công cụ mua vui cho cả nhóm. Không có em sẽ không có ai để chửi, để trêu, không có em cũng không có ai ăn đồ ăn người ta không ăn hết. LOL ) Đùa, em thật sự rất dễ thương và hòa đồng, cũng khá tháo vát nữa. Ví dụ như lúc phụ lùi xe nè, lúc dạy mọi người chơi thăng bằng…không có em chắc cũng ko ai biết mấy vụ này đâu he.

Cám ơn Trinh vì đã không gây náo loạn hay gây ra hậu quả gì cả.. LOL

© Trần Trinh

 

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!